Ở TẬN ĐÁY LÒNG

  • T7, 04/05/2024 - 22:39
  • chungtran

Ở TẬN ĐÁY LÒNG

 

Tình yêu thương là đề tài muôn thuở của con người. Có những tác phẩm để đời về tình yêu thương. Có những câu chuyện đầy xúc động ca ngợi tính nhân văn của con người. Không phải tự nhiên mà chúng ta có thể yêu thương người mà chúng ta không thể thương, nếu không muốn nói là khinh ghét. Nhưng... có lẽ khi người ta đến tuổi đủ lớn, người ta sẽ biết yêu thương là gì. Thật lòng mà nói, để có thể yêu thương một cách nhưng không, thì chỉ có thể là thánh nhân mà thôi.

 

Thiên Chúa, Ngài đã yêu thương tất cả mọi người, vì đơn giản mọi người đều được Ngài sinh ra và cứu độ. Thế nhưng, chúng ta là tội nhân, chúng ta không thể nào yêu thương được như Ngài. Chúng ta chỉ có thể yêu người chúng ta thích, người chúng ta thân mà thôi. Làm sao có thể yêu kẻ ghét mình, không thấu hiểu mình.

 

Nhưng, không có gì là không thể làm được, đến một lúc nào đó. Người ta sẽ biết yêu thương nhau hơn. Đến một lúc nào đó người ta biết yêu người khác không phải vì họ dễ thương, cho bằng chính chúng ta đã trở thành người biết thông cảm, thấu hiểu và tha thứ cho người khác.

 

Khi chúng ta đặt mình vào trái tim Thiên Chúa, chúng ta mới thấu hiểu được cảm giác phải yêu thương và tha thứ là thế nào. Con người, dù gì chăng nữa, cũng rất đáng được trân trọng và yêu thương. Bởi họ cùng là kiếp người như ta, được sinh ra và tồn tại như ta, cùng trải qua mọi vui buồn cuộc sống như ta. Thế nên, ta cần phải thấu hiểu, cảm thông và tha thứ cho họ.

 

Ngày thanh xuân, tôi có khát vọng biến đổi thế giới bằng sự hy sinh, dấn thân của mình. Nhưng tôi gặp thất bại, vì tôi chưa trưởng thành đủ, chưa yêu thương đủ, chưa thấu hiểu đủ và tha thứ đủ. Tôi chưa đủ can đảm để sống một cuộc sống trưởng thành cho Thiên Chúa và tha nhân.

 

Ngày nay, khi đã lớn đủ, tôi mới biết thế nào là tha thứ và thương yêu. Tôi không còn tham vọng biến đổi thế giới bằng sự dấn thân của mình, nhưng tôi chỉ âm thầm cầu nguyện cho thế giới bằng sự thấu hiểu chân thành trong trái tim tôi. Tôi ý thức được rằng, dựa vào sức mình, tôi không thể nào biến đổi được thế giới, thế nên tôi cầu xin Chúa cho tôi ở trong thế giới, biết yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho nhau. Họ vui cũng là tôi vui, họ hạnh phúc cũng là tôi hạnh phúc, họ đau khổ cũng chính là tôi đau khổ.

 

Tôi không còn biết đau khổ khi người đời hà khắc, ganh ghét tôi. Nhưng tôi lại biết rơi lệ mỗi khi ai đó gặp đau khổ, bất hạnh. Tôi không khóc vì bị phản bội, bỏ rơi nhưng tôi khóc vì thương thế giới đói nghèo, bệnh tật và chết chóc. Những kẻ tôi không thể thương, thì tôi phó dâng họ cho Thiên Chúa và không quan tâm. Những kẻ xử ác với tôi thì tôi âm thầm đón nhận để tập cho mình trưởng thành, vĩ đại và kiên cường hơn. Tôi muốn đứng trên đôi chân của chính mình, chứ không vì ai khác. Và tôi hiểu rằng, tôi được yêu thương là không hệ tại tôi dễ thương mà đôi khi là vì lòng nhân từ của kẻ khác nữa. Việc của tôi là cần sống đẹp lòng Chúa. Tôi cần Chúa hiểu, Chúa yêu và Chúa thương. Đó là điều tôi cần nhất.

 

Lạy Chúa, hôm nay Ngài mời gọi con: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương anh em.” (Ga 15, 12) Xin Ngài giúp con biết sống yêu thương giữa lòng thế giới hôm nay không phải để chờ đợi được yêu thương lại, nhưng chỉ là tận đáy lòng... con muốn sống yêu thương...

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.